Hiển thị các bài đăng có nhãn Tình yêu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tình yêu. Hiển thị tất cả bài đăng

Người yêu ta mãi nhiều khi là người chịu đựng ta

Người ta cứ mải miết đi tìm người mình yêu nhất, và người yêu mình nhất để chung sống, sống chung… Nhưng đấy là ước mơ, là khát khao, là lý tưởng… Người ta cứ đi, chạy, nhìn, ngó, nghĩ, tìm, kiếm… để bơ vơ.
Người ta cố công để bước vào hành trình kiếm tìm và chinh phục… Được chút hình thức, lại lo lắng về độ sâu của tuổi tác hay độ bạc của mái tóc – làn da… Được chút về vật chất – lại thấy họ thiếu độ chín về tri thức và nhân cách đủ để ta nể trọng.

Người ta nào có biết đâu, người khác cũng đi tìm người giống như mình… Chạy mãi, chạy hoài trên đường dài số phận của tình yêu… Mới thấy cả hai lạc nhau, nhoài mệt… Và rồi mới thấy cái đã qua đáng tiếc…

Chưa hết, có nhiều người còn chọn cho mình cái sai để tạo nên sự khắc khoải của số phận. Đó là một cuộc chung sống 7x3… Đó là cuộc tình chóng vánh đôi ba tháng… Hay đó là những hận thù cả hai khi thương tổn ta tạo cho nhau quá nhiều, quá lớn…

Cuộc sống cứ chầm chậm để cảm sự tương đối. Nếu ta thấy cảm giác an toàn, nếu ta thấy cảm giác người ta hy sinh cho mình nhiều nhiều, đủ đủ… Thì có thể đó là người cần cho ta chung sống. Vì không phải ai cũng đối diện hay chạm được ước mơ, lý tưởng… Nhiều lúc tỉnh táo để biết rằng ta chỉ cần người chịu đựng mình đủ là có thể cưới, sống chung.

Tình yêu lý tưởng mầu nhiệm lắm… Nhưng cũng chính vì sự mầu nhiệm của nó thành ra đôi lúc người ta khó tìm, khó nắm… Tình yêu cần lắm, nhưng khó chạm sâu và nắm chặt… Chỉ cần người chịu đựng ta nói lời yêu và muốn cưới, chỉ cần người chịu đựng ta đem đến cảm giác an toàn và rung động đủ… Chỉ cần ta cảm thấy mình muốn dừng bước và thực sự an tâm… Thì đấy có thể là đáp án vừa vặn thay vì huyễn hoặc về mình hay lý tưởng hóa cuộc sống với tình yêu hoành tráng và mầu nhiệm…
Theo Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn

Tình yêu vốn dĩ không công bằng...

... Ta đã tìm ra được lý do để ai đó sau 20 năm vẫn yêu nhau: đó không phải là từ những bó hoa hay món quà đắt tiền 8/3, hay những thứ trong những bộ phim tình cảm ra rả hàng ngày trên tivi, hoặc những lời lẽ sướt mướt trên những trang ngôn tình...

Thứ mà khiến ta yêu nhau được 20 năm qua, nó lại là sự KHÔNG CÔNG BẰNG.
Người ta thường dành cả đời để tìm kiếm sự CÔNG BẰNG - nhưng với tình yêu thì không cần nó... Vì ai đó đã nói: "Lý trí có hàng trăm con mắt, nhưng khi yêu tất cả đều đóng lại"

Điều này hình như đúng!

Có 2 thứ tác động tình yêu bạn: Lý trí và Bản năng

- Yêu bằng BẢN NĂNG là khi bạn chẳng cần biết lý do khiến bạn liêu xiêu và vứt bỏ mọi thứ vì người ấy! Và chỉ khi đó là bạn cho đi chẳng cần nhận lại...

- Còn yêu bằng LÝ TRÍ thì thường rất tỉnh táo: vì Lý Trí thường thúc giục bạn rằng: nên yêu đi - sẽ được cái này, sẽ mất cái kia... Nói cách khác là Lý Trí giúp bạn so sánh ĐƯỢC - MẤT của những lựa chọn...

Bởi vậy nếu ai dùng LÝ TRÍ khi yêu, người ta sẽ có hàng trăm lý do để yêu bạn - Nhưng cũng chính vì vậy, họ cũng sẽ có hàng trăm lý do để bỏ bạn!

Thế nên người dùng LÝ TRÍ để yêu thì thường sau khi yêu và sau khi cưới, sẽ đối xử với bạn theo sự CÔNG BẰNG, và khi đó gia đình sẽ có hàng đống cuộc cãi vã xuất phát từ việc "tìm công bằng", kiểu như:

- Anh làm cho em thế này thế này... sao em lại chỉ làm thế kia...?

- Sao tiền cho bên ngoại nhiều hơn bên nội...?

- Tại sao, tại sao...?

... Tóm lại khi bạn chỉ cần có một sự toan tính đòi hỏi CÔNG BẰNG, thì mọi thứ sẽ bị đặt lên bàn cân...

Mà rất tiếc rằng, ở đời không có gì công bằng cả...

... và thế là họ cãi nhau... đơn giản vậy thôi!!!

Ta đã có 20 năm KHÔNG CÔNG BẰNG... 

- 20 năm luôn sẵn sàng lắng nghe nhau than thở càu nhàu... (Chỉ cần lắng nghe - không cần vặn hỏi...)

- 20 năm chăm nhau... mà chẳng mong chăm lại... (Chỉ cần cho đi, không cần nhận lại) 

- 20 năm vui vẻ tiếp nhận những cái sai của nhau (chỉ cần "nhau" vui - không cần "nhau" đúng)

May mắn sao... Nó là cách đúng!
Sưu tầm từ internet

Điều kỳ diệu của tình yêu

Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.

Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận để không gây đau khổ.

Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.
Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta , nhưng rồi tình yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đỗ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó. Và rồi ta sẽ hiểu.

Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.

Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.

Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu, đó là – tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình.

Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình.
Sưu tầm từ internet

Mãi yêu

Có lẽ bạn sẽ thấy trời quang mây tạnh và sự yên tĩnh trên thế giới này dù có khi bạn không hiểu.

Có lẽ bạn biết đến nỗi đau và sự xung đột cho bạn kinh nghiệm sống, và sức mạnh để đi hết cuộc đời, đối diện với từng hoàn cảnh mới bằng sự lạc quan và niềm phấn khích. 
Luôn biết rằng có tình yêu và sự hiểu biết của ai đó đang chờ bạn dù bạn cảm thấy cô đơn nhất. Có lẽ bạn khám phá lòng tốt của ai đó, đủ để bạn tin trái đất này có sự thanh bình. Có lẽ một lời lẽ tử tế, sự khôi phục niềm tin, một nụ cười ấm áp sẽ là mỗi ngày của cuộc đời bạn - và bạn hãy đem đến cho mọi người những món quà này như bạn đã nhận. 

Hãy nhớ đến ánh mặt trời khi cơn bão vừa trôi qua. Hãy “dạy” người có lòng thù ghét biết cách yêu và hãy để tình yêu ấy ôm ấp bạn mỗi khi bạn làm cuộc hành trình của đời người. Hãy nhớ, gặp gỡ mọi người là một phần của cuộc đời bạn, ngay cả khi sự chạm trán nhiều hơn điều bạn mong đợi. 

Có lẽ bạn không thể trở thành trung tâm, những hãy có lòng tốt mênh mông trong trái tim bạn. Nhận ra rằng mỗi người đều có những khả năng vô giới hạn, dù mỗi chúng ta có một cách sống khác nhau. 

Những gì bạn cảm thấy mình không được hưởng, có lẽ sẽ được đền bù nhiều hơn cho người khác. Những gì bạn cảm thấy mình không có ở trong hiện tại, sẽ trở thành một phần sức mạnh của bạn trong tương lai. 

Có lẽ bạn nhìn thấy tương lai của bạn bởi vì nó chứa đầy những hứa hẹn và khả năng, hãy học cách nhìn nhận mọi thứ xứng đáng với giá đã bỏ ra cho nó. Có lẽ bạn tìm thấy bạn có đủ nội lực để tự xác định giá trị của bạn, hãy đừng phụ thuộc vào sự phán xét của người khác với những điều bạn đạt được. 

Với những điều này, bạn sẽ luôn cảm thấy mình được yêu…
Sưu tầm

Cô đơn không hẳn là đau khổ!

Người ta cảm thấy cô đơn nhất trong những lúc rất đáng để cô đơn!

Đêm khuya, cảm thấy mình chăn đơn gối chiếc!

Sáng sớm, thấy vàng võ những nỗi buồn...
Khi cái vắng bên ngoài bỗng dưng sâu đến lạ... Người ta càng thấy cô đơn. Sự hôn phối giữa thời tiết bên ngoài và tâm trạng bên trong; sự phối hợp ăn ý giữa hoàn cảnh và cảm xúc làm cho người thấy mình cô đơn lạ... Hay chính bước nhảy ăn ý đến khôn cùng giữa tâm trạng và không gian… cũng làm ta bỗng dưng cảm thấy đơn côi đến tột cùng…

Tình cờ dạo chơi trên những con phố quen thuộc in dấu ấn của hai người... Hay thoáng thấy thông tin hoặc nghe ai đó vô tình nhắc phải người cũ, sự cô đơn dễ nhen lửa và bừng cháy vô tình đáng sợ... Hoặc vả hôm nay nhìn lại góc bàn ăn cũ nơi từng có hai người, chiếc áo này người ta đã tặng mình với cả tháng lương trong năm đầu đi làm bằng cả tình yêu quý... Cô đơn lắm đến mức đủ sức xé toang cả bầu không khí tĩnh mịch, chịu đựng, khổ đau...

Người ta dễ thấy cô đơn khi nhớ về kỷ niệm, khi tình cờ bắt nhịp một cách vô duyên những gì thuộc về ký ức... Khi ngẫu nhiên có một niềm tin vô vọng về việc ta và người từng rất hạnh phúc với nhau... Nhưng đó chỉ là cảm xúc vô tình thăng hoa để biến thành nữ hoàng tạm thời trong trái tim... Dài lâu hơn thì đó là nữ vương của sự xâm lăng khi bạn nuông chiều chính mình bằng cách để tâm trạng vô tư lên tiếng.

Nếu muốn cuộc sống yên bình... hãy thoát khỏi những cảm xúc ấy! Hãy cân chỉnh lại tâm trạng trái tim và bớt đi sự ảo vọng của bản thân.

Không chạy trốn sự thật. Càng không cày xới ký ức... Càng không cố gắng cảm xúc của mình vào một người mới khi biết đó chỉ là sự sổ xố của trái tim... Lồng cầu của số xố có thể đổi thay... Nhưng lồng ngực trái tim thì khó thay đổi và những rung động của tâm hồn không dễ dàng tạo nên bằng sự tác động thô thiển của sự cưỡng chế, thử sức hay nong vành thô bạo...

Xứ sở của trái tim có những nguyên tắc riêng của nó. Cô đơn thì đã sao... Biết đâu nó lại dễ chịu hơn rất nhiều so với những sự cặp đôi mưu mô toan tính... Biết đâu nó sẽ dễ nhai hơn so với sự đánh đu rất tạm thời của một trò chơi không chung thủy...

Hãy đối diện với tâm trạng nếu có... Cuộc đời còn nhiều việc đang chờ ta. Thoát khỏi cảm xúc cô đơn, tâm trạng cô đơn bằng những việc có ích của ngày mai... Bạn sẽ làm được. Cái lạnh có thể làm cho bạn cô đơn dù nó chỉ mơn man, ve vuốt... Góc phố có thể làm cho bạn nhớ nhiều về tình trạng đơn lẻ của mình... khi máy ảnh của đôi mắt bắt chụp tình cờ. Nhưng tất cả chỉ là tạm thời nếu bạn nhìn về ngày mai... 

Và chưa hẳn cô đơn là khổ sở, là bất hạnh, không may mắn... Vì tâm trạng hay cảm xúc cũng chỉ tồn tại thế thôi. Đối diện, chung sống và làm chủ bằng những hành động cụ thể, bạn sẽ nhận ra bạn vẫn còn cuộc đời mình chứ không hẳn lệ thuộc cảm xúc vào một ai đó, một mối quan hệ không định nghĩa, không chia động từ ở thì tương lai được...

Cô đơn không hẳn là đau khổ!
Theo Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn

Đi tìm tình yêu - cớ sao không?

Có thể nói rằng tình yêu là thứ tặng phẩm mà cuộc sống này đã ban tặng một cách khá tự nhiên. Nếu cho rằng hãy để mọi thứ đến với mình một cách vô tư thì quả thật không sai vì bất kỳ sự cưỡng ép nào sẽ có thể trở thành “kệch cỡm”. Thế nhưng nếu quá thụ động với tình yêu thì chắc chắn không ít người sẽ mãi mãi “buông mình” thở dài: Sao đời tôi trống vắng thế này...
Điều giản đơn có thể thấy trước tiên là với guồng quay của cuộc sống và đặc biệt là những áp lực trong công việc thì không ít người phải đắm đuối và “ì” việc. Chế độ sinh học đã đẩy con người chạy đua với thời gian biểu để đầu tư cho những khoản rất quan trọng của cuộc đời mình như: công việc, học hành, làm thêm, cải thiện đời sống.... và cuối cùng sự thoải mái trong tâm hồn bị “yếm khí’ vì cơ hội yêu quá mong manh.

Những thông tin về việc làm quen rồi bị lừa đảo, người ảo – người thật, quá khứ – hiện tại và tương lai của người ấy... gần như làm không ít bạn trẻ phải “cấm cung” chính mình. Thái độ e dè, thái độ cẩn trọng quá mức theo kiểu “cột nào đi tìm trâu bao giờ” cũng đã triệt tiêu những cơ hội vàng càng teo tóp theo tháng ngày khi quay đầu nhìn lại thì ôi chiếc lá thu phai...

Thế nhưng không quá thiếu những cơ hội để thương, để yêu nếu những bạn trẻ thực sự mạnh dạn tìm lối đi cho mình. Bằng chứng rằng với quá ít thời gian, nhiều bạn trẻ vẫn có thể tìm cho mình một mối quan hệ tốt đẹp đúng nghĩa nếu thực sự chủ động.

Đi tìm tình yêu cho mình tại sao không? Đừng sợ mình bị “cuốn” đi một cách dễ dàng theo guồng quay cuộc sống. Đó chính là việc quản lý thời gian của mình, đó là việc biết thiết lập những mối quan hệ xã hội cần thiết để yêu... Cơ hội một chút thì đã sao?

Lối đi của mỗi người không thể do người khác quyết định. Càng không thể bảo rằng phải có cơ hội thì con người mới “vồ lấy”. Thực tế nhịp sống hiện đại cho thấy bản thân mình phải tìm lấy cơ hội cho chính mình. Sao phải tập đội hình theo kiểu “giậm chân tại chỗ”. Đó chỉ là cách thiếu yêu thương bản thân mình bằng kiểu tư duy sợ hãi…

Hãy yêu thương mình bằng cách thay đổi chiến lược đầu tư, biết quan tâm đến mình ngày hôm nay và ngày mai bằng cách tự đi tìm cơ hội cho chính mình. Cơ hội có thể thiếu nhưng khó có thể trách chính mình quá yếu trong việc đi tìm cơ hội. Điều quan trọng nhất là phải luôn tỉnh táo và sáng suốt đừng để gửi trao niềm tin nhầm địa chỉ... Đi tìm tình yêu, đừng sợ!
Theo Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn

Yêu ai thì đã sao?

Người ta thích đi tìm cho mình một người yêu lý tưởng. Ừ thì cứ đi tìm…

Người ta yêu một người không như mình mong đợi, vội vã tìm kiếm loay hoay

Người ta yêu một người đủ chán, vậy là oán thán cuộc đời rằng không hợp vội chia tay

Người ta yêu một ai, cũng chẳng cảm thấy đủ đầy, thế là hành trình gian nan tiếp tục…

Yêu ai thì đã sao?

Nếu yêu một người không quá đẹp nhưng đủ để tay chung tay, kề vai sát cánh, thì sao nè?

Nếu yêu một người không giàu, nhưng đủ ý chí cùng ta để đồng hành,vượt khó liệu có được không?

Nếu yêu một người không quá lanh, nhưng đủ kiên nhẫn, cần mẫn biết làm ăn, phỏng có ích hay không?

Nếu yêu một người không xuất sắc thông minh, nhưng đủ lắng nghe, biết hy sinh và trân trọng mình, có phải là bất hạnh?
Yêu ai, có quan trọng không nhỉ, nếu thứ bạn cần tìm là hạnh phúc? 

Nếu một ngày bạn thẳng thắn viết trong nhật ký, bạn cảm thấy đang vui vẻ vì có một người sát cánh, có một bạn đồng hành, có một kẻ để nhớ nhớ, thương thương, có một người vấn vương khi xa cách, có cơ hội để vanh vách chuyện trò với mẹ bằng speaker phone mà không sợ tai vách mạch rừng… đấy là yêu, là hạnh phúc. Sao phải chạy ngược xuôi để ham hố và mất mình trong giây phút.

Nếu một ngày bạn cảm thấy người ấy đem đến cho bạn những niềm vui, bạn là chỗ dựa khi người ấy buồn, là người có thể sẻ chia chân thành cùng bạn, là người dần nhận chuyện của bạn thành chuyện của mình, là người dẫu bất thình lình cũng có thể xuất hiện cạnh bên, là người không xấu không xinh nhưng biết cùng bạn song hành trên đường phố, là người không luôn thích ra vẻ bề trên… thì đấy là yêu và bạn đã cảm thấy đủ những may mắn của đời mình đang đến…

Yêu ai, không quan trọng nữa mà là ta cảm thấy hạnh phúc dẫu là tương đối. Trân quý đủ để say mê và chung thủy giữ gìn…
Theo Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn

Học cách buông...

Buông tay đôi khi là để hạnh phúc hơn...

Không phải trên bàn ăn, mà ngay trong những khó khăn ta biết ai là bạn.

Không phải trong ngân hàng, mà ở chính gia đình mình ta biết ai thực sự giàu có.

Không phải trong lặng yên, mà tại nơi sóng gió dồn dập ta hiểu được thế nào là bình yên.

Và không phải cứ nắm lấy là hạnh phúc - mà đôi khi buông tay lại chính là chìa khóa mở toang hạnh phúc thật sự.

Dòng xoáy cuộc đời đưa con người đi qua bao nhiêu thăng trầm, vấp phải bao nhiêu rào chắn, vượt qua bao nhiêu chông gai và đối diện với bao nhiêu là nghịch lý. Đôi khi để tồn tại, ta cần phải học cách nuốt vào trong những giọt nước mắt buồn... để nụ cười gắn mãi trên môi. Hãy học cách vui vẻ với một sự gặp gỡ, để rồi bình thản trước một sự ra đi. Bên cạnh bài học về sự "mong muốn" ta còn phải học thêm một chữ "buông"...
Khi ta muốn yêu... hãy buông ích kỉ

Bởi ích kỉ chính là căn nguyên dẫn đến những hờn ghen, đố kị, oán giận và trách than rồi đến cả chia ly và nước mắt. Ta biết rằng yêu thương là duy nhất, nhưng cũng đừng quên duy nhất không phải là độc chiếm. Ta nhớ rằng, cách nhanh nhất để đánh mất một tình yêu là nắm chặt lấy nó, và cách nhẹ nhàng nhất để giữ lấy một yêu thương là hãy chắp thêm cho nó một đôi cánh tự do.

Khi ta muốn kết bạn... hãy buông dối trá

Lời nói dối sẽ là con dao cùn cứ mỗi ngày cứa nhẹ, cứa nhẹ vào tình bạn của ta cho đến ngày nó đứt lìa, vết cắt không đứt ngay lập tức mà sẽ tạo nên những vết sứt sẹo nham nhở. Rất lâu để có được một người bạn thực sự nhưng tan vỡ sẽ chỉ trong tích tắc nếu bị thêm vào chút lừa dối. Vậy hãy buông dối trá, hãy né hoài nghi hãy thêm chân thành cộng chút yêu thương để giữ mãi cho riêng ta những người bạn, có thể cùng ta đi qua hết những gian khổ của cuộc đời.

Khi ta muốn lãng quên... hãy buông thói quen

Khi ta để một ai đó bước ra khỏi cuộc sống của chính mình thì bản thân ta khó tránh khỏi những chông chênh, lạc lõng và tiếc nuối. Nhưng lý do khiến ta như vậy không phải vì hình bóng người đi mà chính vì những thói quen họ đã tập cho ta lúc còn kề bên. Khi chuông tin nhắn còn - khiến bạn giật mình, khi hương thơm quen thuộc còn - khiến bạn vương vấn, khi góc quán cũ còn - làm bạn nôn nao, và khi một mình bạn vẫn mường tượng được biết bao kỉ niệm thì khi đó nỗi nhớ sẽ chưa buông tha bạn. Sẽ rất khó để lập trình cho mình những thói quen mới, nhưng khó không đồng nghĩa với không thể. Vậy nên nếu muốn lãng quên, bạn hãy học cách buông những thói quen đã thuộc về quá khứ.

Nắm lấy bình yên buông đi bão lòng...

Cuộc sống vốn vậy, chẳng luôn công bằng và đầy rẫy những gian truân. Mỗi người một lựa chọn, mỗi người một hướng đi nhưng mọi người đều nhắm chung đến một đích điến: thành công, bình yên và hạnh phúc. Vì vậy, bên cạnh chuẩn bị cho mình cái nắm tay thật chắc để sẵn sàng nắm lấy những cơ hội và cả một tinh thần thật mạnh mẽ, để có thể buông ra tất cả những phiền não khó khăn, và tự tin sải bước đến cái đích của cuộc đời.

Nắm hạnh phúc buông hết muộn phiền
Nắm nụ cười buông rơi nước mắt
Nắm người thương buông ly biệt
Và nắm bình yên buông đi bão lòng...

Dòng đời mỗi người mỗi hướng chảy, nỗi đau mỗi người một cách giải quyết và đi qua bao tháng ngày mỗi người lại để thêm cho đời mỗi bài học đắt giá riêng. Phải có những ngày hạnh phúc để khi chia xa mới thấy mất nhau đau thế nào, phải có những vấp ngã để thấy giá trị của thành công, và phải có những ngày tay trong tay mới biết buông ra khó thể nào. Nhưng sau cái khó chắc chắc sẽ ló cái khôn, đừng bước đi theo mũi tên của trái tim. Hãy biết dừng lại và lắng nghe lý trí lên tiếng... Đôi khi, buông tay không phải là đau, buông tay là để sống hạnh phúc hơn.
Sưu tầm

Một số câu nói hay của tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn

Hãy đọc và suy ngẫm nhé bạn.
Khi ta nắm tay nhau, thật ra vạn sự trên đời vẫn thế, chỉ có lòng ta là cảm thấy dễ dàng hơn.
Cái gì có được quá dễ dàng thì người ta sẽ không trân trọng nó.
Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau.
Chúng ta đi xa bao nhiêu trong đời ít quan trọng bằng những người chúng ta gặp dọc đường.
Chỉ đến khi bạn cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của chính mình, bạn mới có thể dần dà biết cách tự đứng dậy và tiếp tục bước đi.
Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương nhưng trong yêu thương, im lặng là gần như đánh mất.
Không tìm được lý do để tiếp tục kiên trì, vậy thì hãy tìm một lý do để bắt đầu lại mọi thứ.
Chúng ta không bao giờ biết tình yêu bắt đầu khi nào nhưng lại nhận ra khi tình yêu kết thúc.
Đôi khi con người ta khờ dại với một người không phải vì họ ngu ngốc, mà chỉ là họ muốn sống trọn vẹn với yêu thương trong cuộc đời này.
Trở thành người yêu đầu tiên của một người, ấy là điều may mắn.
Nhưng trở thành người yêu cuối cùng của người đó, ấy mới thật sự là hạnh phúc.
Chúng ta thường phạm cùng một sai lầm: tranh cãi với người mình yêu và bày tỏ nỗi lòng với người xa lạ.
Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn

Tình yêu của Trăng

Người ta luôn thích ngắm trăng ở một nơi yên tĩnh nhất, có gió nhè nhẹ, có một khoảng không đến vô tận để thấy lòng mình được thảnh thơi, nhẹ nhàng… Yêu một người cũng như vậy, cũng dễ chịu như trăng, cũng sáng nhẹ nhàng, và cảm giác thì êm đềm đến lạ...
Bao lâu rồi một đoạn nhạc trữ tình chưa réo vắt lòng ta, một khúc ngân nga của những giai điệu trìu mến. Bất chợt, nghĩ đến một tình yêu ấm áp, một chút dịu nhẹ của gió, một ánh sáng vàng không quá chói chang, một không gian im lặng tĩnh mịch, đến độ chỉ nghe tiếng thở của cả hai… Đó là khi thực sự bạn biết yêu một ai đó của cuộc đời này.

Tôi thích ngắm trăng, bởi tôi cũng muốn mình là trăng, cũng nhẹ nhàng, không quá gắt để người ta có thể đến bên khi cần, để khi đó, cả hai sẽ cùng nhau đi một con đường rất xa… Đó là tình yêu của ông trăng, tình yêu đích thực và lâu bền.

Có bao giờ, bạn tự hỏi lòng mình, bạn có mong ai đó hồi đáp cho bạn nhiều hơn… Nhưng khi bạn đã hiểu được giá trị của tình thương, bạn bảo rằng, không cần hồi đáp cũng được, chỉ cần có ai đó sẵn sàng nghe em/anh than vãn, cùng nắm tay nhau để vượt qua thử thách cuộc đời, để rồi ta đến với nhau bằng sự tự nguyện và bằng trái tim nóng.

Có bao giờ bạn tự nhủ với lòng, rằng cam kết sự thủy chung trong tình yêu đôi lứa không, cam kết với bản thân rằng, dù thế nào ta cũng sẽ chẳng bao giờ mang lòng bội phản. Đó là lúc bạn nhận ra rằng, tình yêu của bạn chân thành đến bình dị, vượt qua rào cản cám dỗ vật chất, và chính yêu thương đó khiến người kia cảm nhận được…

Có bao giờ, bạn bị ai đó bỏ rơi lại ở khoảng không cuộc đời, đừng quá để tâm bạn ạ. Vì người ta không thích tình yêu của bạn như trăng, người ta chỉ tìm mặt trời chói lóa, tìm đến tình yêu như cơn vũ bão để rồi chóng qua, hoặc người ta tìm đến nơi ảo mộng thiên đường của vật chất và giá trị sắc đẹp… Còn bạn, với tình yêu của Trăng, với những sự chân thành bạn sẽ tìm được ai đó để bạn dựa vào, hoặc ít nhất, khi một ai đó hiểu được tấm lòng của bạn, thì đó là nơi bạn sẽ dừng chân cho cuộc tìm kiếm tình yêu đích thực của cuộc đời.
Có một người từng nói với tôi:” Tình yêu không bao giờ vĩnh viễn cả!”. Tùy vào mỗi bạn, có thể đúng, có thể sai, nhưng với tôi, tình yêu tồn tại vĩnh viễn hay không, không quan trọng, quan trọng là cá nhân mỗi người đã hết lòng với tình yêu hay chưa, với những cám dỗ thử thách của cuộc đời, để rồi ta tìm được người cùng ta đầu ấp tay gối hằng đêm, để khi ta mệt mỏi, ta có thể dựa vào khi cần… Thế là đủ, thế là hạnh phúc… Mong rằng, các bạn sẽ tìm được một tình yêu chân chính của cuộc đời này…
Hoài Sơn

Yêu cũng cần học cách chia tay

Người ta nói, tình yêu như sợi dây thun được kéo căng ra để hai người giữ hai đầu, nhưng nếu một người buông sẽ làm đau và tổn thương người còn lại. Bản chất của tình cảm là một loại động lực, đến khi bị từ chối sẽ quay ra thành phản lực. Từ đó họ biến tình yêu thành lòng thù hận.

Bởi thế, biết cách chia tay trong êm đẹp cũng là cách để giữ an toàn cho bản thân, thậm chí là cho những người thân của mình.

Làm sao để chia tay trong an toàn, hạn chế thấp nhất khả năng làm nảy sinh lòng thù hận?
1. KHÔNG NÊN QUYẾT ĐỊNH CHIA TAY QUÁ ĐỘT NGỘT. Hãy có bước đệm để cả hai chuẩn bị tâm lý thích nghi dần với nỗi đau này. Nếu đối phương nài nỉ, nên giải thích rõ lý do rồi hẹn "tạm chia tay" để hai bên có thêm thời gian suy nghĩ kĩ, sau đó tìm cách khéo léo buông bỏ dần dần.

2. KHÔNG XÚC PHẠM NHAU. Một câu nói xúc phạm (của bạn hoặc của cha mẹ bạn đối với đối phương) cũng thổi bùng cơn giận trong lòng họ (dù cho họ xứng đáng với lời xúc phạm đó đi chăng nữa). Một que diêm có thể đốt cháy cả khu rừng, một lời xúc phạm sẽ đốt cháy nhiều thứ hơn ta tưởng. Hãy cố gắng dùng những lời lẽ kiềm chế nhất.

3. KHÔNG PHỦ NHẬN SẠCH TRƠN QUÁ KHỨ. Không nên bảo "Quen anh tôi chẳng được gì!", "Em hãy xem như mấy năm qua chưa hề tồn tại đi!" hay "Tôi chưa bao giờ yêu em thật lòng", "Tôi không còn yêu anh nữa!"... Những câu ấy là con dao hai lưỡi, cứa vào tim đối phương và có thể sẽ quay ngược đâm lại chính mình.

4. KHÔNG NÊN KHÊU KHÍCH CƠN GHEN TỨC. Khi mới chia tay, hạn chế thấp nhất khả năng anh ta biết mình có người yêu mới (dù điều này chẳng có gì sai cả). Hạn chế thể hiện tình cảm với người yêu mới ở những nơi mà anh ta dễ dàng nhìn thấy. Đó một phần cũng là lịch sự, cũng là tự bảo vệ mình.

5. KHÔNG PHŨ PHÀNG ĐỂ HỌ CÓ CẢM GIÁC BỊ BỎ RƠI. Hết tình thì còn nghĩa. Thỉnh thoảng nên gọi điện thoại thăm hỏi tình hình của đối phương (nếu họ không phản đối) để đối phương không có cảm giác bị bạn bỏ rơi. Một cuộc gọi sẽ an ủi và hóa giải được nhiều cảm xúc của đối phương hơn bạn tưởng. Tuy nhiên, chỉ quan tâm vừa phải để họ không hiểu lầm rằng ta muốn quay lại và nuôi hy vọng.
Ngoài ra, hãy nhờ người thân, bạn bè của đối phương chăm sóc, an ủi, động viên đối phương để họ nhận ra rằng còn rất nhiều người khác quan tâm mình.

Nói chung, bạn gái cần tùy người, tùy hoàn cảnh mà linh hoạt để nghĩ cách chia tay khéo léo nhất. Vì những vụ gần đây cho thấy bạn gái thường là đối tượng phải hứng chịu hậu quả nặng nề.

Còn các chàng trai cũng cần phải nhớ: Cuộc đời là một con đường không bằng phẳng, không phải tình cảm lúc nào cũng như ý của mình. Nếu mảnh ghép đó không khớp với mình, thay vì trả thù bằng những đòn hèn hạ thì hãy dũng cảm chấp nhận sự thật, đó mới là bản lĩnh đàn ông!

Ngoài ra, trên đời này không phải chỉ có một người để yêu. Người ta thường phải nhầm lẫn vài lần trước khi tìm ra được một nửa thật sự của mình. Đừng vì cơn ghen hay lòng thù hận mà đốt cháy người khác và thiêu cháy cả cuộc đời mình.

Thế nên: Yêu cũng cần phải học cách chia tay.
Sưu tầm

Khi nào ta hết yêu nhau

"Khi nào ta hết yêu nhau"

Chẳng ai khi yêu rất hết lòng mà tự hỏi: Khi nào ta hết yêu nhau. Vì lúc ấy, bạn quá lý trí đến mức ngu ngơ. Bạn quá tỉnh táo đến mức lạnh lùng. Bạn quá vô tư và thiếu tự tin nếu hỏi điều ấy, vì phải chăng bạn đang bắt cầu cho một ý tưởng chia xa...
Khi nào ta hết yêu nhau, có lẽ bắt đầu xuất hiện khi sự tự ti xuất hiện, khi cảm nhận về đổi thay, khi tất cả những gì diễn ra ta không thể kiểm soát một cách an toàn...

Khi nào ta hết yêu nhau, có lẽ bắt nguồn từ người ấy. Khi người ta lạnh nhạt hơn, khi người ta chông chênh trong cảm xúc, khi người ta có nhiều nỗi lo mà không chịu chia sẻ... Kể cả khi người ta bội phản.

Nhưng khi nào ta hết yêu nhau, có bao giờ bạn nghĩ rằng chính bạn muốn đổi thay, chính lòng bạn cảm thấy mệt nhoài, chính bạn không còn yêu người ta nhiều để hy sinh hơn nữa...

Và khi nào ta hết yêu nhau, khi chính ta thực sự muốn chứ không hẳn là người ta… Nhưng cũng không hẳn vì khi cả hai không muốn yêu nhau nữa chứ không hẳn chỉ từ một phía…

Và nếu ta chưa hết yêu, tình yêu vẫn còn đó. Cái duyên cái nợ sẽ vồ lấy nhau nếu trái tim mình kiên trì một chút, bình tĩnh một chút, cảm thương một chút. Trái tim có làm được không nhỉ? Sẽ là có thể nếu bạn có một tình yêu lớn đủ bao dung.
Sưu tầm

Thương nhau để đó…

Có một loại tình cảm đứng giữa ranh giới của tình bạn và tình yêu. Khi bạn buồn phiền sẽ nghĩ đến người đó, hy vọng người đó sẽ bên cạnh cho bạn một vòng tay vững chắc để tựa vào. Có thể, cả cuộc đời này hai người cũng không nắm tay nhau đi hết con đường, cũng không tồn tại tình yêu bạc đầu giai lão, nhưng nếu có được một người như thế, xin bạn hãy yêu quý cuộc sống, trân trọng chính mình.
Tôi cũng đã từng may mắn có một người như vậy ở bên, nhưng chỉ biết dùng lòng để cảm nhận mà chưa biết cách dùng trái tim để giữ gìn.

Khi tôi mệt mỏi vì công việc vây quanh, người đó nhẹ nhàng thăm hỏi: “Ăn gì chưa?” rồi lại trách khi biết tôi lại bỏ bữa: “Tại sao nói hoài mà không nghe vậy?”

Khi tôi than vãn, người đó kiên nhẫn lắng nghe và kết lại bằng một câu mà đến bây giờ tôi vẫn rất nhớ: “Ừ, biết rồi”, “Mau ngủ đi, ngoan”

Khi tôi buồn phiền, người đó sẽ trổ hết mọi chiêu trò chọc tôi cười dù rằng không hề có khiếu hài hước. Tôi không vui, tôi không nhịn được mà lớn tiếng, người đó cũng chỉ lẳng lặng xin lỗi. Nói thật, đến lúc này tôi phải thừa nhận trình độ chọc cười của người đó không tăng lên chút nào nhưng vẫn rất cố gắng để làm tôi vui. Vì cái gì cơ chứ?

Quan hệ của chúng tôi không rõ ràng, tôi biết điều đó. Tôi cũng chẳng đòi hỏi gì hơn một mối quan hệ “fast-food” thế này, chỉ cần gọi là có, chỉ cần gửi một tin nhắn trên Facebook, người đó sẽ đáp lại, không ràng buộc, vậy là đủ. Sẽ có lúc ta điên cuồng thèm ăn một món nào đó, cứ ăn mãi không biết chán, nhưng rồi sẽ ngán, bẵng đi một thời gian sau mới tìm lại. Đó là tình trạng quan hệ của chúng tôi.

Không phải tôi không nghĩ đến chuyện tiến thêm bước nữa, chỉ là, khi tôi mạnh dạn tiến lên, người đó lại lùi lại một bước, không hiểu vì lý do gì, người đó không nói, tôi cũng chẳng hỏi. Và khoảng cách của chúng tôi vẫn giữ nguyên.

Nhiều lần như vậy dần dà tôi quên đi ý nghĩ sẽ đặt tên cho mối quan hệ này. Cứ như vậy ổn rồi, tôi còn trông mong gì hơn khi có một người dẫn tôi đi chơi, trò chuyện với tôi mỗi tối, có khi là đến sáng hôm sau, âm thầm giúp đỡ tôi trong công việc, nhưng tuyệt nhiên không hề quản lý tôi, không hề can thiệp đến đời sống riêng tư của tôi. Tôi gọi, người đó sẽ trả lời, tôi viết một status kể lể, người đó sẽ inbox và hỏi thăm, dù cho không hề có bất cứ comment nào để lại. Rốt cuộc có nghĩa là gì đây?

Mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua, mập mờ, dây dưa…

Bây giờ thì… tôi không còn cơ hội để mè nheo, nhõng nhẽo hay thậm chí than vãn nữa. Tôi vẫn giậm chân tại chỗ nhưng người đó đã rẽ sang một hướng khác, tất nhiên không có tôi… Quá trình đó diễn ra nhẹ nhàng, không quá vồ vập hay quay ngoắt 180 độ… Tôi đoán người đó cũng đã mệt mỏi rồi, âu cũng là điều dễ hiểu. Tôi không trách, chỉ sợ, có lúc yếu đuối làm phiền đến, như một thói quen… Chỉ là có chút tiếc nuối, mất mát không nói thành lời…

Khi có một người luôn dõi theo bạn, lắng nghe câu chuyện của bạn, dù là những thứ rất ư là vặt vãnh, dỗ dành làm cho bạn vui, cho bạn tựa vào vai khi bạn cần một điểm tựa, hãy trân trọng người đó đừng để đến khi mất đi, chỉ có thể nguôi ngoai khi lục tìm lại những kí ức đẹp đẽ khi xưa…
Theo langnhincuocsong.com

Duy

Có một người duy nhất để thương và nhớ.
Có một người duy nhất để khóc và đau.
Có một người duy nhất để mãi mãi không
thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào
buông tay được. Có một người như thế, âu
cũng là một phước phần cho riêng mình - 
dẫu có là phước phần đớn đau.

Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa.

Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc hờn giận yêu thương, đến nỗi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lặp lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác ban đầu.

Duy chỉ có một người làm tim ta lạc nhịp, hẫng nhịp và cả nhộn nhịp, chỉ bằng một nụ cười bâng quơ hoặc một cái chạm tay rất khẽ.

Duy chỉ có một người khiến ta bấp chấp mặc cả với nỗi đau, đánh đổi bằng hết sự tổn thương nhận lấy riêng mình chỉ để được đi cùng trên một đoạn đường rất ngắn.

Duy chỉ có một người để ta can tâm dành trọn những thương yêu son trẻ, cháy đến kiệt cùng như ngọn diêm đã tắt lửa vẫn len lỏi nồng mùi phốt pho với hy vọng thổi bùng chút vương vất tàn tro.

Duy chỉ có một người có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng, đan đầy kẽ hở giữa những ngón tay và khép lại tròn đầy những hy vọng dẫu hoang đường về tình yêu viên mãn.

Duy chỉ có một người.

Duy nhất mà thôi...
"Buồn làm sao buông" - Anh Khang

Chúng ta là ai nếu không có tình yêu này?

Bạn biết khi nào thì chúng ta hụt hẫng và trống trải nhất không? Đó là khi chúng ta dành cho một ai đó sự-ưu-tiên và tầm gửi hết cảm xúc của mình vào họ. Lệ thuộc vào thời gian biểu của họ, đợi chờ tin nhắn từ họ, trông ngóng hẹn hò với họ, thậm chí xoắn xuýt xôn xao chỉ vì được họ dành cho một vài động thái quan tâm nhỏ nhặt [hoặc thậm chí, tiện tay ban phát]. Mà bạn biết rồi đấy, đã gọi là sự-ưu-tiên thì hẳn chúng ta sẽ thiết tha mong cầu và tôn thờ họ là duy nhất, như một thứ hải đăng độc tôn hướng về. Nhưng sự thật đáng buồn là, không phải cứ xem họ là ưu-tiên trong cuộc sống, thì họ buộc cũng phải đặt bạn lên hàng đầu giữa bộn bề nhiều điều quan tâm khác. Tình cảm, đứng ở mỗi góc độ, hoàn toàn là chuyện không thể khiên cưỡng, không thể rạch ròi, không thể đòi hỏi hai chữ "công bằng".

Nhất là khi bản thân lại thừa nhạy cảm, thiếu dũng cảm, nên lời cảm thán duy nhất có thể nói chỉ là "Cảm ơn... vì tất cả những gì người đã mang đến và lấy đi". 
Có những thứ tình cảm cho đến khi lụi tắt hẳn vẫn để lại trên nền đất lạnh lớp lớp tàn tro, đủ để ủ ấm suốt phần đời còn lại, và sẵn sàng bừng bừng lửa cháy nếu có ai đó lại gần khơi thắp.

Vậy thì chúng ta sẽ là ai, nếu không có tình yêu này?

Hay chỉ là những người dưng ngần ngại băng qua nhau trên đường đời chen nghịt. Rồi điềm nhiên ném thẳng xuống mặt đường một nhịp đập xốn xang nơi ngực trái đang thoi thóp chờ thành hình?

Hơn một lần tự vấn chính mình, có bao giờ hối hận vì yêu một người đến lạc cả bản thân? Kết quả dẫu có tròn đầy hay hụt hẫng, vẫn cảm ơn thứ tình cảm đã từng xem là duy-nhất ấy, đã từng-đến-rồi-đi một lần ấy, đã-từng-có trong cuộc đời hữu hạn vốn nhiều điều chưa-từng-có này.

Thế là đủ rồi, ta chẳng cầu cạnh gì. Ở lại hay chia ly, chẳng còn khác biệt lắm. Đã ngọt đắng, đã khóc cười, đã tận cùng đau khổ, đã tột đỉnh hân hoan. Đã đủ để nhìn người quay lưng, mà lòng vẫn cảm thấy vô chừng viên mãn. Đến cả nước mắt rơi xuống, cũng không hề có mảy may chút tổn thương. Là nước mắt chúc phúc cho những ngày sau của người, sẽ được ai đó thương lụy đến thiết tha, như người từng là duy nhất trong niềm thương của ta.
"Buồn làm sao buông" - Anh Khang

10 sự khác biệt của con trai và con gái khi yêu

1. Khi con gái sợ mất người yêu, họ sẽ cố gắng có mặt bên người yêu nhiều hơn.
Con trai sợ mất cô gái của họ, họ sẽ cầu hôn cô ấy.

2. Con gái nói ra câu yêu khi họ thấy vui vẻ.
Con trai khi buồn và cần người yêu ở bên cạnh nhất, họ sẽ nói: anh yêu em!

3. Con gái tát người yêu khi họ bị người yêu xúc phạm và cảm thấy bị tổn thương.
Con trai tát cô gái của họ nếu sự việc cô ấy hiểu lầm một chuyện mà con trai không thể giải thích, rồi làm gay gắt lên một cách quá đáng.

4. Đi dạo, con gái thích ôm cánh tay người yêu và coi đó như một chỗ dựa vững chắc.
Con trai muốn nắm tay người yêu. Không phải vì sợ mất cô ấy mà vì muốn che chở và bảo vệ cho người mình yêu.

5. Con gái hạnh phúc hay đau khổ vì người yêu, cũng đều rơi nước mắt.
Con trai rơi nước mắt khi họ nhớ một người đã xa và người ấy là cô gái mà họ từng yêu.

6. Khi giận người yêu, con gái cố gắng làm mọi cách để người yêu phát hiện ra mình đang giận và chờ mong sự dỗ dành.
Con trai chỉ im lặng, rồi sau đó tự vấn lòng mình xem có nên bỏ qua lỗi lầm ấy không. Và thường thì họ sẽ chủ động hết giận rồi để mọi việc trở về như trước. Đôi khi con gái cũng không biết được chàng trai của mình đã từng giận dỗi.

7. Con gái yếu đuối, cảm xúc thì muôn màu nhưng lại mau tan biến. Mối tình đầu là bước đệm để họ trở thành cô gái biết cách yêu hơn, trưởng thành hơn và cũng có kinh nghiệm hơn. Họ sẽ thôi lưu luyến tình đầu khi người yêu họ yêu thương và tốt với họ.
Con trai không yếu đuối, nhưng cảm xúc mỏng manh. Vì thế mối tình đầu đối với họ như chiếc hộp đựng thứ cảm xúc ấy, nếu tình đầu tan vỡ, chiếc hộp được họ cất sâu một góc trong trái tim, không bao giờ bỏ đi hay đánh mất.

8. Sau chia tay, con gái nói với người yêu điều họ đang nghĩ. Còn con trai nghĩ điều họ đã nói với người yêu.

9. Đau khổ là kẻ thù của con gái sau chia tay. Với con trai, đau khổ là bạn tâm giao theo con trai trong một thời gian đủ dài để con trai biết sự mất mát là gì.

10. Con gái chấp nhận hy sinh thứ quý giá nhất khi yêu. Con trai chấp nhận trở nên vĩ đại hơn bình thường để người yêu mình được tự hào.

Trong tình yêu, kể lể chuyện con trai, con gái yêu như thế nào chẳng bao giờ là đủ. Nhưng đã yêu rồi thì nên chấp nhận tất cả để ở bên nhau, bây giờ, và mãi mãi...
GreenStar

Em chia tay anh bởi anh nghèo

Chia tay, anh gặng hỏi: "Có phải bởi anh nghèo không?"

Em im lặng. Đúng. Em chia tay anh bởi anh nghèo.

Anh đừng vội hiểu em chia tay anh bởi anh nghèo về tiền bạc. Không phải!

Em nói lời chia tay bởi thứ anh nghèo không chỉ là tiền bạc. Đừng đánh đồng hai thứ đó với nhau.

Biết anh sinh ra trong một gia đình không khá giả gì, em vẫn yêu và chấp nhận anh, em chưa hề đòi hỏi anh phải mua cho em iphone hay ipad. Anh hãy nhớ rằng em không cần tiền của anh.

Anh quá nghèo! Anh nghèo ý chí, anh nghèo kỹ năng sống, anh nghèo tri thức. Anh chỉ nghĩ gần chứ không nghĩ xa. Anh tôn thờ một chủ nghĩa đáng nực cười là: "một túp lều tranh, hai trái tim vàng".

Gặp khó khăn anh đổ tại số, anh biện hộ đến Bill Gates còn không học hết đại học, anh nói người giỏi nhất chưa chắc đã giàu nhất, anh đổ cho gia đình không thể cho anh đầy đủ...

Anh không còn chú ý học hành nữa, anh nói: với anh em là cả cuộc sống của anh, anh không cần gì cả ngoài em. Em từng băn khoăn có phải tại em mà anh trở nên như thế? Em nhầm rồi, tất cả là biện hộ cho sự không cố gắng của anh. Tất cả những thứ anh cần là em, nhưng tất cả những thứ em cần không phải là anh, mà là tương lai!

Em có thể yêu một người "chưa giàu" chứ không phải một kẻ "mãi nghèo".

Thứ khuyết tật lớn nhất của con người là khuyết tật ý chí anh biết không?

Lời cuối cùng anh nói khi em quay lưng đi là gì anh nhớ không, anh nói em rồi sẽ phải hối hận! Vậy xin anh hãy nỗ lực thay đổi để em "phải hối hận" đi, hối hận vì mất anh, chứ đừng để em phải hối hận vì đã yêu anh...
Theo fb.com/AwakePower

Những yêu thương anh viết dành cho em

Hãy lắng nghe tình yêu của anh
Tình yêu dành cho riêng em
Anh muốn mọi thứ trở nên mới mẻ
Hãy yêu nhau chầm chậm em nhé! 

Anh chưa bao giờ mong tình yêu này rời xa. Vì vậy đừng vội vã. Gần đây, anh vô tình nhận ra, dường như chúng ta đã quá vội vàng. Vội vàng khi nói tiếng yêu và phải chấp nhận sự thật: Chúng ta chưa thật sự hiểu nhau.
Vậy thì anh và em cùng làm lại từ đầu nhé, nói tiếng yêu thương thật chậm, và yêu nhau thật bùi. Như vậy mới thấu hết ý nghĩa của việc dành trọn trái tim cho người mình yêu. Nên bắt đầu lại từ việc gì nhỉ? Hay là từ việc em nói "xin chào" vào mỗi buổi sáng sớm đi! Thay vì nhắn tin, chúng ta sẽ cố gắng gặp nhau nhiều hơn, anh sẽ chờ em đánh răng xong rồi cùng đi ăn sáng. Mua cho em ly trà chanh leo mát lạnh mùa hè. Còn những ngày mùa đông, anh sẽ xuất hiện trước cửa nhà em với một tách cafe nóng hổi, đủ để đánh thức tâm trạng u ám của em.

Thay vì hôn nhau trong vội vàng, anh và em sẽ học cách nắm tay nhau trước nhé! Nắm tay cũng phải học em à, để biết thế nào là hơi ấm, là cái đan xen của mười ngón tay từ hai con người lạ chụm thành một. Sức mạnh vô cùng ghê gớm. Và việc nắm tay cho anh thấy việc nắm bắt con tim người con gái anh yêu thật là khó đến nhường nào. Vậy nên khi nắm được bàn tay em, anh tìm cớ đặt nó lên tim mình. Chỉ để em cảm thấy những tiếng đập loạn nhịp nơi ngực trái. Thế là anh vui.

Thay vì những món đồ đắt tiền hoặc những vật dụng kinh điển các cặp yêu nhau thường dùng, anh sẽ tặng em một điều đặc biệt hơn nhé! Như là mua một chậu tú cầu để em chăm chẳng hạn. Mỗi khi bông hoa nở to hơn mặt người, từng cánh nhỏ li ti tán sắc tinh khôi, em sẽ học được thế nào là trưởng thành. Tại sao lại trưởng thành? Là vì mỗi giai đoạn của cuộc đời đều gắn liền với một khoảng thời gian đặc biệt. Và sự lớn lên của cái cây cùng tương tự như cuộc đời con người. Em sẽ nhìn vào đó để trân trọng từng khoảnh khắc đang có. Dù tốt đẹp hay xấu xa. Như vậy có được không em?

Thay vì cãi vã nhau vì những lý do trẻ con, anh sẽ tìm cách để hóa giải mối hiểu lầm đó. Anh nhận về mình trách nhiệm của một người hòa giải, nhưng anh không nhún nhường. Và anh coi đó là sự hy sinh nhỏ bé đủ để giữ vững mối quan hệ này. Nếu anh cho đi quá nhiều, mọi thứ sẽ tàn lụi nhanh thôi. Nhưng anh cũng không phải bận tâm nhiều khi em là một người con gái hiểu đạo lý, chẳng mấy khi giận hờn vô cớ. Nhưng thỉnh thoảng em ghen cũng được. Để anh biết rằng mình vẫn có một vị trí quan trọng trong em.

Thế đấy, những yêu thương giản dị ta dành cho nhau chẳng hề vĩ đại như trong phim truyền hình, cũng chẳng sướt mướt như trong tiểu thuyết. Anh thấy rằng có em yêu anh là điều tuyệt vời, dịu dàng, chân thành và rất thực. Vì thực nên người ta nhận ra hiện tại mới là nơi vun đắp hạnh phúc, chứ không phải trong những giấc mơ màu hồng.

Đã qua rồi cái thời trẻ bồng bột và ngủ say trong niềm tự hào chinh phục. Anh giờ đây cần lắm một bờ vai giản dị để yêu em thật lâu. Yêu chậm để tận hưởng từng phút tươi đẹp khi con người ta đắm say trong niềm lâng lâng của tình cảm lên men. Như thứ rượu được ủ lâu năm, mãi thơm một vị đậm đà, đắm say lòng người. Khoảng thời gian trôi chậm này, anh rất muốn được cùng em cảm nhận rõ ràng...
Theo goctraitim.vn

10 điều cần nhớ để tìm kiếm và gìn giữ tình yêu

1. Đừng chạy trốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.

2. Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó.

3. Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.

4. Đừng cố gắng tìm kiếm người hoàn hảo.
5. Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để bảo vệ tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.

6. Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.

7. Đừng lấy của cải vật chất để đo lường, chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ "giàu có" trong cuộc sống của mình.

8. Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.

9. Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.

10. Đừng quên mỉm cười, lắng nghe, chia sẻ và yêu thương bằng cả trái tim.
Theo fb.com/AwakePower

Tại sao người ấy chưa chịu tỏ tình?

Dù rất muốn thổ lộ tình cảm với bạn, nhưng người ấy lại im lặng. Điều này khiến bạn lo lắng, vì bạn đã chờ đợi điều này từ rất lâu. Tại sao người ấy không tỏ tình dù bạn đã "bật đèn xanh"? Sở dĩ người ấy có tình cảm với bạn nhưng chưa chịu thổ lộ là vì:

Sợ bị từ chối vô điều kiện

Đó là điều không ai mong muốn. Cho dù hiểu bạn đến đâu đi nữa thì cũng có lúc người ta cảm thấy hoài nghi. "Liệu khi tỏ tình, cô ấy có từ chối không?", "Nếu lỡ thất bại thì chẳng thể nào nhìn mặt nhau được nữa"... Con trai khi yêu thường bị cảm xúc lấn át nên suy nghĩ rất nhiều.
Sợ bạn đáp trả bất ngờ

Chẳng hạn như, vừa tỏ tình xong, chàng được bạn đáp lại: “Tớ có người yêu rồi!”, “Tớ tôn sùng chủ nghĩa độc thân”, “Tớ đã để ý một người, chỉ còn chờ người đó đáp lại, xin lỗi nhé!”, “Hiện tại tớ phải tập trung cho việc học, tớ rất tiếc”... Nghe xong những điều này, ắt hẳn mọi nỗ lực, ý chí trong chàng sẽ tan biến hết. Bạn "bật đèn xanh" nhưng chàng vẫn có thể nghĩ là chàng đang ngộ nhận.

Mất tình bạn

Thời gian vừa qua, bạn và chàng trò chuyện với nhau rất vui vẻ thân thiết. Đùng một cái, chàng tỏ tình. Chàng sợ từ đó sự giao tiếp không còn tự nhiên như xưa, khoảng cách cũng xa dần. Chàng muốn là người chủ động nhưng đồng thời, chàng chưa đủ niềm tin để sự thấu hiểu để có thể "tiến xa hơn" cùng bạn. Đôi khi chàng cảm thấy bạn cực kì khó hiểu, chàng chỉ sợ hiểu sai ý và rồi cả hai đều thật sự không thoải mái, nếu lời tỏ tình được thốt lên.

Lo lắng về "dư luận"

Chàng sợ mọi người biết tình cảm chàng dành cho bạn và bàn tán nhiều kiểu, chẳng hạn như: “Cóc tía mà đòi ăn thịt thiên nga”, “Làm gì có hy vọng!”, “Yêu mà nhát, chỉ tỏ tình thôi thì được gì!”… Chưa kể, nếu bạn biết được bạn và chàng đang là chủ đề cho cả hội buôn chuyện thì chàng “mất điểm” là cái chắc, và bạn có khi sẽ giận chàng cả tháng ấy chứ! Chàng thà không tỏ tình còn hơn bị “kì thị” như vậy. Hãy thông cảm cho chàng vì biết đâu xung quanh chàng toàn những "hội nhiều chuyện".

Chưa đủ tự tin

Chàng chưa chuẩn bị kĩ tinh thần để không vấp váp, lúng túng, và kết quả chẳng thu được gì mà còn “hư bột hư đường”, chẳng những không thành công mà còn bị mất hình tượng trong mắt bạn...

Tình cảm dành cho bạn chưa đủ lớn

Chàng cũng thích bạn đấy, nhưng không nhiều như bạn nghĩ. Con trai thường vô tư hơn con gái nên chàng sẽ để mọi chuyện "diễn biến tự nhiên" thay vì suy nghĩ quá nhiều. Đôi khi một mối quan hệ mập mờ lại thú vị hơn ấy chứ!
Demi Twinkle ®